Nhân sĩ họ Lê tên Hoàng một hôm giời mưa bỗng ngồi lên ghế xa lông bọc
đệm. Cơ mà chỉ thế thôi thì chả có chuyện gì. Đối diện với nhân sĩ họ Lê là mỹ
nhân họ Triệu. Mỹ nhân cũng ngồi ghế. Chân mỹ nhân dài miên dài man. Ghế thì
thấp. Ngồi tự nhiên thì đâm ra lại ghếch lên. Ai chứ mỹ nhân mà ghếch lên thì
.. ừm .. quân tử dùng dằng lắm. Cơ mà chỉ mỗi chuyện ghếch lên thì cũng nhạt.
Đầy ra trên mạng .. quân tử chả quan tâm. Tình cờ làm sao, dưới chân ghế nhân
sĩ và mỹ nhân lại có mấy quyển sách. Để ghế cao lên, để chân mỹ nhân đỡ ghếch. Ái
chà chà! Gì chứ sách thì là to chuyện. Nhớ xưa kia có một đào nương, chỉ vì
chụp ảnh đứng trên sách mà giang hồ dậy sóng. Gần như toàn bộ thế giới mạng xúm
vào thực thi luật sharia – tức là ném đá tới chết – với nàng. Thương thay!
![]() |
| Lê nhân sĩ và Triệu mỹ nhân |
Lê nhân sĩ dường như quên mất bài học đắt giá đó. Lê thản nhiên ngồi,
thản nhiên nói chuyện, thản nhiên ra về. Lê quên mất ở trường quay có rất nhiều
người có máy ảnh. Lê quên mất nhiếp ảnh nước nhà đang thời quần chúng hóa. Lê
quên mất trang xã hội đầy quyền năng màu xanh. Rứa là bi kịch! Ôi, cả đời cẩn
trọng, một phút lãng tâm. Cái tội nữa là lâu nay nhân sĩ nói nhiều, chửi cũng
lắm. Ôi, no dồn đói góp.
Không cần mô tả thì cũng biết luật sharia lại tìm được nạn nhân mới. Mà
những hai: Nhân sĩ và Mỹ nhân. Làm chi còn con mồi nào tốt hơn cho đống đá đang
nằm chờ trên hàng triệu bàn phím. “Vô văn hóa! Vô văn hóa! và Vô văn hóa!”
Kinh!
Sao lại vô văn hóa? Thưa, vì xem thường sách. Vì sách là biểu trưng của
tri thức. Chết chưa! Báo Đất Việt online viết: “Tính biểu tượng của những quyển sách giấy đã ổn định và bền vững đến
mức, ngày nay người ta có thể dễ dàng chấp nhận cảnh ai đó đập vỡ một chiếc
Amazon Kindle hay một cái iPad chứa hàng ngàn cuốn sách điện tử giá trị nhưng
khó chấp nhận chuyện bạn ra đường đốt mấy quyển sách, dù chưa biết đó là loại
sách gì.” (Cái ni hình như không đúng lắm. Hôm trước mình làm vỡ máy
Kindle. Tiếc đứt ruột).
Cũng lại vẫn Đất Việt bình “…
trên thực tế đã có chuyện rất nhiều người giàu có tuy không đọc sách bao giờ
nhưng thường mua những bản sách bìa cứng về đặt lên giá sách phòng khách để
décor, những quán cà phê sách mọc lên đầy rẫy trong thành phố không phải vì nhu
cầu đọc sách của người uống cà phê đang tăng cao mà có khi chỉ đơn giản các chủ
quán nắm bắt tâm lý khách hàng của họ có nhu cầu được ngồi trong một không gian
có nhiều sách.
Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, một
thiểu số nào đó trong xã hội coi sách là vật trang sức, gần sách họ cảm thấy
mình có vẻ tri thức hơn!
Bỗng dưng nhớ chuyện gần đây, nhân ngày Hội sách và Văn hóa đọc, Bộ Văn
Thể Du công bố: “Theo thống kê hàng năm
dựa trên báo cáo của các thư viện gửi về Bộ, người Việt đọc trung bình 0,8 cuốn
sách/người/năm. Tỉ lệ sách bình quân đầu người tại các thư viện công cộng là
0,38 cuốn.” Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quang Thạch - người khởi xướng dự án
Sách hóa nông thôn cho biết về một cuộc khảo sát cá nhân khác: "Năm
2011 tôi khảo sát 530 phiếu phỏng vấn, trong đó 253 phiếu dành cho nông dân thì
câu trả lời về số lượng sách đọc là 0. Với trẻ em, số liệu chênh lệch đọc với
thị trấn đến mức tệ hại. Ở các trường vùng thuần nông, các em đọc 0,2-0,8
cuốn/năm (ngoài SGK), ở thị trấn, con số này là 5 cuốn/năm".
Ra Đinh Lễ, thấy sách in ra cũng nhiều. In nhiều sách, ca ngợi sách
điên cuồng mà đọc thì ít.
Tài thiệt!
Bỗng dưng nhớ chuyện anh văn xã ở phường kẻ lên tường ở phòng làm việc
khẩu hiệu sau, đúng bố cục luôn nhá:
KHÔNG CÓ SÁCH!
KHÔNG CÓ TRI THỨC!
KHÔNG CÓ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI![1]
Ở đời, cái chi cũng có giả.
[1] Danh
ngôn của V. Lenin: Không có sách thì không có tri thức. Không có tri thức thì
không có Chủ nghĩa xã hội.

0 bình luận :
Post a Comment