Wednesday, November 26, 2014

Một câu chuyện giữa đàn bà, đàn ông và… chơi vơi


* Bài viết có thể cho biết trước nội dung phim, nhưng với những phim thuộc dòng tác giả, hẳn đó không phải điều cốt tử, vì vậy nếu bạn quan tâm thì hãy cứ đọc trước khi có dịp xem phim (cũng có thể là không bao giờ được xem).

Ảnh chụp từ phim
Lại là chuyện đàn ông vô trách nhiệm, để đàn bà tuyệt vọng, đàn bà bị đẩy đến người đàn ông bí ẩn khác và tuyệt vọng lần hai, với chỉ một người không - phải -đàn - ông - không - phải - đàn - bà bên cạnh. Tôi đã thầm nghĩ thế khi xem đến nửa chừng “Đập cánh giữa không trung”. Nhưng thật không công bằng với nữ đạo diễn Hoàng Điệp nếu đúc kết cả phim chỉ có thế.

Nhân vật chính của câu chuyện là Huyền (diễn viên Thùy Anh), cô sinh viên thuê trọ ở xóm đường tàu Hà Nội. Huyền trót có bầu với bạn trai là Tùng (diễn viên Hoàng Hà), một anh chàng công nhân thay đèn đường và có sở thích chọi gà. Trong khi Huyền còn đang băn khoăn và mơ hồ với việc phá thai thì Tùng lấy mất số tiền dự định dành cho Huyền giải quyết “cục nợ”. Để có tiền, Huyền nhờ Linh (diễn viên Thanh Duy Idol) - người bạn chuyển giới chuyên giả gái để bán dâm - môi giới cho một má mì. Cô gặp Hoàng (diễn viên Trần Bảo Sơn) - một khách làng chơi bí ẩn và quyến rũ, có sở thích đặc biệt với phụ nữ mang bầu. Anh ta khiến Huyền rung động, dự định phá thai của cô cứ bị trì hoãn hết ngày này qua ngày khác, tới khi đứa trẻ trong bụng lớn dần lên...

Người ta hay nói về điểm mạnh để ca ngợi, nhưng tôi muốn nói về điểm yếu của phim trước - những thứ hay ho nên để dành.

Thứ nhất là nửa đầu phim hơi dài dòng, dĩ nhiên tác giả không chỉ muốn dẫn dắt nữ nhân vật chính đến bước tuyệt vọng phải sa vào vòng tay người đàn ông khác và dẫn phim vào điểm thú vị nhất mà còn muốn cho ta ngấm cuộc sống, nội tâm của những người trẻ trước sự cố nghiệt ngã. Nhưng vì ngấm hơi nhiều cái men nồng của không gian sống bức bí bên đường tàu đặc biệt dưới những cơn mưa, cái uể oải, hoang mang, chán chường của một nữ sinh trót có bầu, cái ầm ĩ của những cuộc đá gà… nên người xem như tôi có phần mệt mỏi. (Nếu làm cho người xem mệt mỏi là chủ đích của đạo diễn thì đây hóa ra lại là điểm mạnh, tôi không biết nữa).

Ảnh chụp từ phim
Thứ hai là, tôi nghĩ phim nên kết thúc ở cảnh Hoàng ra đi. Sau đoạn đó, Huyền xuất hiện vẫn với những băn khoăn như trước, cô quyết tâm tìm Hoàng qua má mì và rồi Linh bị đánh ghen nên dứt áo ra đi… Tôi nhận thấy thêm đoạn cuối này không làm xoay chuyển tình thế cũng như tâm tư nhân vật, tựa như là công thêm đuôi cho đẹp, đoạn cuối để tạo nên một vĩ thanh mà thôi, sẽ hợp với những phim khác “Đập cánh…”

Thứ ba, tôi hy vọng hình ảnh sẽ đẹp tuyệt - đạo diễn hình ảnh Phạm Quang Minh mà, nên hơi thất vọng khi ngoài điểm mạnh là phim đầy những khuôn hình rất chỉn chu, mang tính điển hình cho Việt Nam, đặc biệt có đoạn đạt đến độ như một cô gái khiêu gợi đi lướt qua ta (ví như cảnh Huyền và Tùng đứng trong thùng cần cẩu lửng lơ giữa trời mưa, nền là khối nhà hoang), nhưng vẫn nhiều cảnh không sâu, ý tưởng cũ (Hoàng - diễn viên Trần Bảo Sơn - quay lưng bước đi, khỏi Huyền, trong luồng ánh sáng tựa như Đức Chúa) và - giống như nhiều phim trong nước - hơi lem nhem, khiến tôi chưa thỏa mãn.

Ngược lại, bây giờ đến phần hay ho, nữ đạo diễn đã thể hiện rõ dấu ấn của mình qua một câu chuyện rất đời thường như cũng rất độc đáo. Một cô gái trót có bầu với bạn trai, ôi dào, nhan nhản, nhất là sống thụ hưởng, vô lo như bọn trẻ thời nay ấy. Nhưng chuyện hay là cô ấy bị mắc kẹt, không thể đi phá thai - một cách rất hợp lý, mà cũng rất dễ hiểu - do chẳng có tiền và sợ. Rồi cô gặp một người đàn ông bí ẩn, giàu có, giọng nói trầm ấm, cái nhìn dịu dàng, quan tâm từ tốn, lời khuyên từng trải và đẹp. Lại ôi, giống truyện Quỳnh Dao chứ có gì hay. Vâng, hay ở chỗ anh ta chỉ thích phụ nữ có bầu và còn làm cho cô ấy vô cùng hạnh phúc, thỏa mãn chứ không xâm chiếm thô bạo như cái tay đàn ông vắt mũi chưa sạch kia.

Những nhân vật trong phim đều được chăm chút và tỏa sáng. Đặc biệt là Linh, người được xây dựng để làm dịu đi tình huống căng thẳng, buồn bã của Huyền. Linh đem đến những tiếng cười nhẹ nhàng cho người xem mà không hề bị gượng gạo, như dễ thấy ở những nhân vật chuyển giới. Với Huyền, cô không nói nhiều, mà thể hiện chủ yếu qua hành động, ta thấy hiện lên rõ nét một cô gái trẻ yêu và ngốc nghếch, trở thành đàn bà rồi chịu hậu quả của việc đó một cách đầy nghiệt ngã nhưng vẫn ngây thơ đến tội nghiệp. Trần Bảo Sơn đóng đạt vai Hoàng như mô tả ở trên và vì mới ly hôn nữa nên hẳn qua vai diễn này anh lại càng khiến các fan nữ phát điên.

Không ngoài dự đoán, Hoàng Điệp cũng đưa vào phim những hình ảnh ẩn dụ như những cơn mưa, con cá trong vỏ đèn đường, đoàn tàu, nồi cháo… Chúng đem đến không gian bức bí, ẩn ức, tựa như tâm trạng của nhân vật. Thoại cũng được trau chuốt đến mức thật như đời sống. Trừ một số đoạn Huyền và má mì thoại hơi gượng gạo, còn lại nhân vật chửi bậy rất đúng điệu, trò chuyện vui ra vui, buồn ra buồn, thể hiện đúng tính cách và con người mình.

Đạo diễn cũng cho ta được thưởng thức những trường đoạn lãng mạn đến cảm động. Ví như khi Huyền và Tùng ngồi trong thùng cần cẩu (một lần nữa) được trang trí màu mè, rẻ tiền và sến sẩm như ước nguyện đón dâu một cách độc đáo của Tùng, vào đêm trước Huyền chuẩn bị đi nạo thai. Nó khiến ta liên tưởng đến bữa cơm cuối cùng của tử tù, Huyền tận hưởng giây phút đẹp đẽ do người yêu bày ra để ngày mai bước vào bệnh viện phá đi cái “của nợ” giữa họ.

Phía sau tôi, trong phòng chiếu phim đông nghịt người, nhỏ to giọng hai người phụ nữ trung niên bình luận, đại loại như “bọn con gái tỉnh lẻ toàn thế”, “sống kiểu đấy”… Tôi mừng vì phim đã phản ánh đúng thực tế cuộc sống, của một số bạn trẻ, đến mức người xem phải gật gù công nhận. Tôi lại buồn, trước một cảnh sâu sắc như vậy mà người ta vẫn không quên áp vào đó định kiến của mình. Tại sao không đơn giản cảm nhận cõi lòng tổn thương của cô gái sớm trở thành đàn bà, bên anh chàng người yêu vẫn chưa lớn hết? Trong trường hợp này, cô ở Thủ đô, hay tỉnh lẻ, thậm chí ở tận nước Pháp (như nàng Fantin của Vitor Hugo) thì nỗi đau khổ có gì khác nhau?

Ở đầu đề, tôi nói “chuyện giữa đàn ông, đàn bà…”, cái này thì rõ rồi, còn “chơi vơi” - không muốn dùng từ này lắm, dễ liên tưởng đến phim của Bùi Thạc Chuyên, nhưng quả vậy, các nhân vật đều trong tình thế chơi vơi; Tùng chơi vơi giữa tình yêu trẻ con và trách nhiệm với người phụ nữ của mình, Huyền chơi vơi trong tình yêu và thực tế nghiệt ngã, Linh chơi vơi với bản ngã khác thường và Hoàng cũng vậy - anh sẽ đi về đâu với những bà bầu và những đứa trẻ còn phập phồng trong bụng mẹ…? Có lẽ vì vậy nên đạo diễn đã chọn tên phim đầy chất thơ “Đập cánh giữa không trung”, để nói rằng họ như những cánh chim lạc, đập cánh trong mông lung, không biết sẽ đi đâu, về đâu. Một cái tên hơi dài nhưng phù hợp với câu chuyện buồn, bế tắc mà vẫn có nét hài hước và đầy chất thơ.
Ảnh chụp từ phim
Bonus: Nhiều người hỏi về cảnh nóng trong phim. Đương nhiên, phim về đàn ông và đàn bà đương đại thì phải có cảnh nóng rồi. Tôi thấy, cảnh nóng trong phim không đẹp nhưng không quá bạo liệt và thực sự cần thiết trong câu chuyện phim. Theo thông tin hóng được do nữ đạo diễn chia sẻ sau khi chiếu phim, kiểm duyệt không phải vấn đề. Chị đã tự mình cắt một số cảnh trong lúc dựng, như vậy không tính vào phim. Chị cũng có lời khuyên cho các bạn trẻ làm phim là nếu bạn không thể qua được kiểm duyệt thì cần xem lại phim trước khi trách móc cơ quan quản lý.

P.D


No comments:

Post a Comment