Cuối ngày 24/06/2014, Bách
khoa toàn thư mở Wikipedia mục từ Nguyễn Lân đã được sửa chữa với dòng
ghi chú: “Trang này được sửa
đổi lần cuối lúc 15:14, ngày 24 tháng 6 năm 2014”.
Vậy, Wikipedia đã “sửa đổi” những gì về Nguyễn Lân? Nếu bạn đọc
không lưu nội dung sẽ khó so sánh trang Nguyễn Lân cũ (trước 15 giờ 14 phút
ngày 24/6/2014) với trang Nguyễn Lân mới (sau 15 giờ 14 phút ngày 24/6/2014)
của Wikipedia.
Vì có nội dung của Wikipedia trước đây nên chúng tôi nhận thấy
những thông tin về tiểu sử, đánh giá về Nguyễn Lân đã có sự thay đổi căn bản.
Xin đưa ra một số so sánh ví dụ:
- Wikipedia-Nguyễn Lân cũ (Wikipedia-NL cũ):
+ “Nguyễn Lân (1906-2003) là Giáo
sư, Nhà giáo nhân dân, nhà biên soạn từ điển, Học giả nổi tiếng của Việt
Nam”.
- Wikipedia-Nguyễn Lân
mới (Wikipedia-NL mới):
+ “Nguyễn Lân (14 tháng 6 năm 1906 – 7
tháng 8 năm 2003) là giáo sư (mang nghĩa thầy giáo -
trước 1945, những người làm nghề dạy học đều được gọi là giáo sư), Nhà giáo
nhân dân, nhà biên soạn từ điển.”
Ở đoạn này, những phát hiện, khảo chứng và lý giải trong
các bài Góp phần tìm hiểu sự thật về giáo sư Nguyễn Lân của Lê Mạnh Chiến và “Giáo sư tự phong bao giờ trống
đánh mõ rao...?” của Hoàng Tuấn
Công đã được Wikipedia cập nhật và thay đổi cách hiểu
danh từ “Giáo sư” trong “Giáo sư Nguyễn Lân”. Riêng cụm từ danh quá kỳ thực “học giả nổi tiếng Việt Nam” với nghĩa tích cực
cũng đã được bỏ đi. Tuy nhiên theo chúng tôi, đoạn mở ngoặc: “giáo sư (mang nghĩa thầy giáo -
trước 1945, những người làm nghề dạy học đều được gọi là giáo sư)” lẽ ra Wikipedia nên viết rõ hơn:
“trước 1945, những người làm nghề dạy học từ
cấp Trung học trở lên đều
được gọi là giáo sư”. Bởi như chúng tôi đã nói trong bài “Giáo sư tự phong-bao giờ trống
đánh mõ rao?”, nếu dạy cấp Tiểu học gọi là hương sư (thầy giáo làng) chứ không được gọi là giáo sư.
- Wikipedia-NL cũ:
- Wikipedia-NL mới:
Mốc thời
gian 1927 đã được thay bằng 1929, cụm từ “đỗ thủ khoa” đã được bỏ.
- Wikipedia-NL cũ:
+Năm 1932: Ông dạy tại Trường Hồng
Bàng, sau đó làm giám học và dạy 2 môn văn, sử tại Trường Thăng Long. Tại Trường Tư thục Thăng Long, cùng với các nhà
giáo giỏi như Đặng Thai Mai, Hoàng Minh Giám, Tôn Thất Bình... , ông đã đào tạo ra
những tú tài xuất sắc cho Việt Nam.
- Wikipedia-NL mới:
+ “Năm 1932: Ông dạy tại Trường Hồng Bàng,
sau đó làm giám học và dạy 2 môn văn, sử tại Trường Thăng Long”.
- Wikipedia-NL cũ:
+Năm1956: Ông về dạy tại khoa tâm lý giáo dục của trường Đại
học Sư phạm Hà Nội. Ông cùng với các nhà giáo nổi
tiếng và xuất sắc khác như: Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Ngụy Như Kon Tum, Đặng Thai Mai, Nguyễn Khánh Toàn... là lớp người đầu tiên được nhà nước Việt Nam
phong Học hàm Giáo sư.
- Wikipedia-NL mới:
+ Ông về dạy tại khoa tâm lý giáo dục của trường Đại học Sư phạm Hà Nội”.
Toàn bộ phần chữ đỏ gạch chân liên quan đến chuyện “là lớp người đầu tiên được nhà nước Việt Nam
phong Học hàm Giáo sư” của Nguyễn Lân đã được
gỡ bỏ. Đây cũng chính là kết quả bài khảo chứng của Lê Mạnh Chiến.
- Wikipedia-NL mới:
Mục “Tiểu
sử và quá trình công tác” sau
khi kể tên một số công trình từ điển của Nguyễn Lân, Wikipedia-NL mới đã đưa
thêm một câu rất quan
trọng, thể hiện cách nhìn nhận mới về từ điển của Nguyễn Lân: “Tuy vậy hiện nay đang có nhiều nhà
nghiên cứu đã cho công bố nhiều sai sót trong các quyển từ điển này”.
v.v...
Như vậy, có thể thấy, những sửa đổi thông tin về Nguyễn Lân
của Wikipedia đã
dựa vào kết quả các bài nghiên cứu, phê bình, khảo chứng công phu của hai tác
giả Lê Mạnh Chiến và Hoàng Tuấn Công trên các trang mạng xã hội gần đây, mà tiêu
biểu là các bài gốc trên Blog
Quê Choa và Tuấn Công Thư Phòng (dĩ nhiên không thể không kể đến đóng góp của Huệ Thiên trước
đây)
Vậy, việc Wikipedia sửa đổi nội dung về Nguyễn Lân theo hướng đúng với sự thật có ý nghĩa như thế nào? Theo chúng tôi
điều này rất có ý nghĩa. Bởi“Wikipedia là một bách khoa toàn thư tự do, là kết quả của sự cộng tác của chính
những người đọc từ khắp nơi trên thế giới” (Lời giới thiệu củaWikipedia). Bởi vậy, nội dung mà Wikipedia đề cập chính là phản ánh sự hiểu
biết, cách nhìn nhận, đánh giá về vấn đề nào đó của bạn đọc. Nội dung khái niệm
ấy không phải “từ trên trời rơi xuống” mà được bạn đọc đóng góp, thảo luận,
trích dẫn, chắt lọc từ rất nhiều nguồn tài liệu, sách báo và được quản trị của Wikipedia biên tập, cập nhật (nhiều mục từ
khá công phu, khoa học). Hiện nay còn nhiều ý kiến cho rằng: không nên hoặc cần
thận trọng khi tham khảo và trích dẫn Wikipedia, vì đây là dạng từ điển mở, không
có ai chịu trách nhiệm về những thông tin được đề cập trong đó. Sự thận trọng
này là cần thiết. Tuy nhiên chúng ta lại phải thấy rằng, ngay cả loại sách công
cụ có tên tác giả, nhà xuất bản, có quy trình biên tập và giấy phép xuất bản
hẳn hoi nhưng sai vẫn cứ sai (Từ điển của Nguyễn Lân là ví dụ nhãn tiền). Bởi
vậy, sử dụng từ điển xuất bản hay từ điển dạng Wikipedia thế nào cho hiệu quả còn phụ thuộc vào
trình độ của người sử dụng[1].
Trở lại
vấn đề Nguyễn Lân. Ngay từ năm 1998, khi Nguyễn Lân đang dồn tâm huyết biên
soạn công trình “Từ điển từ và ngữ Việt Nam”, Huệ Thiên đã có bài viết chỉ ra một số
sai sót trong “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” của
Nguyễn Lân (Những sai khó ngờ trong “Từ điển
thành ngữ tục ngữ Việt Nam”)
Sau khi Nguyễn Lân xuất bản “Từ
điển từ và ngữ Việt Nam”, (2000)
Huệ Thiên tiếp tục góp ý về những sai sót của cuốn từ điển này (khi Nguyễn Lân
còn sống). Sau khi Nguyễn Lân mất (2003) Lê Mạnh Chiến lại có loạt bài viết
vạch ra những cái sai nghiêm trọng trong “Từ
điển từ và ngữ Hán Việt” của
Nguyễn Lân. Với Huệ Thiên, sinh thời, Nguyễn Lân tỏ ra không phục, tìm cách
chặn lại và cho rằng Huệ Thiên đã “nhận
xét sai lệch” và “mắc sai lầm”, đồng thời kêu gọi độc giả “đánh giá khả năng và tư cách” của Huệ Thiên (!) (Đọc lướt
từ điển từ và ngữ Việt Nam-Huệ Thiên). Với Lê Mạnh Chiến, tuy các bài
viết được công bố sau khi Nguyễn Lân mất nhưng vẫn bị người khác tìm cách ngăn
chặn. Các bài viết của Huệ Thiên, Lê Mạnh Chiến vốn đăng ở các tạp chí và sách xuất
bản nên mức độ lan tỏa tới độc giả rất hạn chế. Mặt khác người ta vẫn lầm
tưởng, sự sai sót, mức độ sai sót của Nguyễn Lân chỉ có vậy (gói gọn trong các
bài viết đó). Và cho rằng đó là những sai sót không thể tránh khỏi, sai sót
thường thấy trong nhiều cuốn sách khác. Thế nên sách từ điển của “GS Nguyễn
Lân” vẫn tiếp tục được tái bản với số lượng ngày càng lớn hơn. Nguyễn Lân và
tác phẩm của Nguyễn Lân ngày càng được ca ngợi, đánh giá cao hơn. Đỉnh điểm là
cuộc hội thảo “NGND.GS
Nguyễn Lân-cuộc đời và sự nghiệp” tổ
chức tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội (2013) và Thành phố Hà Nội có kế hoạch
đặt tên đường Nguyễn Lân.
Năm 2010, Hoàng Tuấn Công bắt đầu viết về Nguyễn Lân với ý
định xuất bản sách. Đến cuối năm 2013, sau khi nhiều tạp chí từ chối trích
đăng, loạt bài phê bình từ điển của Nguyễn Lân có hệ thống nhất từ trước tới
nay (chừng 250 trang viết) bắt đầu đăng trên Blog Tuấn Công Thư Phòng (tháng 9/2013) và Blog Quê Choa (tháng 11/2013), đồng thời
Lê Mạnh Chiến cũng đăng lại bài Hai quyển từ điển
rất có hại cho tiếng Việt (cũng trên Quê Choa và một số trang mạng
khác). Và ròng rã hơn nửa năm
qua, Quê Choa đã đăng hàng chục bài viết phê bình các cuốn từ điển của GS
Nguyễn Lân với hàng trăm trang, mức độ lan tỏa tới độc giả nhanh chưa từng có
(đây là cả một công phu, trách nhiệm của Quê Choa). Tin lành đồn xa, tin dữ
cũng đồn xa. Hàng triệu lượt người đã đọc hoặc biết tới những
bài viết này (Nhân đây cũng xin cảm ơn các Blog và FB đã chia sẻ, đăng lại loạt
bài phê bình này của Hoàng Tuấn Công và Lê Mạnh Chiến, góp phần bảo vệ sự trong
sáng của tiếng Việt.)
Vậy là đã 26 năm
Nguyễn Lân xuất bản sách "Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam", 16 năm
kể từ ngày Huệ Thiên có bài viết đầu tiên (1998) tiếp đến Lê Mạnh Chiến rồi hậu
sinh Hoàng Tuấn Công, đến nay (2014), nghiệm ra cái chuyện “người lái đò nhỏ chở con thuyền SỰ
THẬT” của Bọ Lập đã bắt
đầu “cập bến”. Tác dụng của
loạt bài phê bình từ điển Nguyễn Lân tới nhận thức của độc giả rất khó cân đong
đo đếm. Bởi vậy, sự thay đổi của Wikipedia trở thành biểu hiện cụ thể nhất nhận thức mới của bạn
đọc, xã hội về tác giả, tác phẩm của Nhà biên soạn từ điển Nguyễn Lân.
Tuy nhiên, hiện nay các sách từ điển nhiều sai sót của GS Nguyễn Lân
vẫn đang được bày bán rộng rãi tại cách Nhà sách lớn trong toàn quốc. Dường như
không có ai để ý hay chịu trách nhiệm gì về nó. Do đó, để ngày càng có nhiều
độc giả nhận biết, không tiền mất tật mang vì các cuốn từ điển “có hại cho tiếng Việt” này, sự
thật cần được tiếp tục lên
tiếng.
Mới hay
cái sai, cái giả dối bao giờ cũng rất ngoan cố, lì lợm. Và để đến được “bến bờ
sự thật”, hành trình sóng gió của những “chuyến đò nhỏ” quả không đơn giản, dễ
dàng chút nào !
29/6/2014
Hoàng Tuấn Công
[1] Chúng tôi có thể lấy một ví dụ nhỏ:
Mục từ Lê Trung Nghĩa – Wikipedia
tiếng Việt cho biết
văn bia ở đền thờ Quận Mãn (tức Lê Trung Nghĩa) do Lê Quý Thuần, con Lê Quý Đôn
soạn. Tuy nhiên sách “Đại Nam nhất thống chí” (Quốc sử quán triều Nguyễn-Tổng tài Cao Xuân
Dục-Bản dịch Hoàng Văn Lâu-NXB Lao động-2012) lại cho rằng tấm bia ở lăng Quận
Mãn là do “Thuần Trung hầu Lê
Quý Đôn soạn”. Vậy chúng ta
sẽ tin vào tài liệu nào? Theo lẽ thông thường chúng ta sẽ tin “Đại Nam nhất thống chí” vì đây là “bộ
tổng tập địa chí các tỉnh và đơn vị hành chính tương đương của nước Đại Nam
cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20” (Lời giới thiệu) được biên soạn,
dịch, xuất bản rất công phu. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, theo chúng
tôi “anh chàng trẻ tuổi Wikipedia” lại đáng tin hơn “cụ Đại Nam nhất thống
chí”, bởi “Đại Nam nhất thống chí” đã nhầm, hay nói đúng hơn người dịch cuốn địa
chí này đã nhầm: Người soạn
nội dung tấm bia Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa là Lê Quý Thuần - con của Lê Quý
Đôn chứ không phải Lê Quý Đôn. Chỉ
cần nêu một lý do đơn giản: Lê Quý Đôn mất năm 1784, trong khi Lê Trung Nghĩa
mất (chết trận) năm 1786. Giả sử tấm bia được lập ngay sau khi Quận Mãn mất thì
một người đã chết trước đó hai năm có sống lại để soạn văn bia cho người vừa
chết? (Tại sao người dịch “Đại Nam nhất thống chí” có sự nhầm lẫn này, chúng tôi sẽ có bài viết
trên Tuấn Công thư phòng.)
Cũng cần nói thêm, với Wikipedia, chỉ cần một động tác “kích chuột”
là có thể bổ sung, sửa chữa những sai lầm khi nhìn nhận, đánh giá về Nguyễn Lân
hoặc nhiều vấn đề khác. Trong khi đó, với sách báo đã xuất bản, thật khó có thể
nói đến chuyện đi thu hồi hoặc đính chính, sửa chữa cho hết những sai lầm đã
trót in ra và phát hành.
Ví dụ nhỏ trên đây cho thấy dù sao chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, nếu biết cách sử
dụng, Wikipedia thực sự là một “kênh” thông tin tham
khảo nhanh chóng, tiện lợi, bổ ích.
0 bình luận :
Post a Comment